Cũng có bà vợ dũng cảm, thất bại sau khi đòi chồng bớt chầu bia bọt buổi chiều
để về nhà giúp vợ lúc chiều tối, bà ấy bèn gửi tin nhắn tối hậu thư vào máy di
động cho chồng:
- Về nhà! Hoặc là ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ!
Ông chồng về ngay chứ. Chồng bảo:
- Nhà tôi mua, máy giặt tôi sắm, vợ tôi bỏ tiền ra cưới! Thế mà có mỗi đi chợ,
nấu cơm, tắm cho con và lau nhà mà bà cũng phải gọi chồng về ư? Bà nghĩ xem bà
thông minh hay ngốc nghếch?
Bà vợ nói:
- Thế tôi cho ông ăn ngày ba bữa chẳng thiếu bữa nào, ngày nào tôi cũng cho ông
ngủ, thỉnh thoảng tôi lại còn vào tắm cho ông nữa! Thế thử hỏi ông khác con lợn
ở chỗ nào?
Và lập luận của bà vợ ấy là: Đàn ông muốn khác con lợn, thì ngoài việc về nhà
ăn-ngủ-tắm, đàn ông còn phải đi rửa bát nữa!
Tháng rồi có cuộc thi tuyên truyền về “Sự chia sẻ việc nhà giữa đàn ông và phụ
nữ”, suýt nữa giải Nhất đã được trao cho tác phẩm:
“Chiều qua ra đứng ban công,
Thấy chồng hàng xóm chổng mông lau nhà!”
Trời ơi, còn gì quyến rũ được phụ nữ bằng hình ảnh một người đàn ông đang chổng
mông bên nhà hàng xóm? Con gái thì yêu bằng tai, mê giai đẹp. Chỉ những người
phụ nữ đã làm chủ gia đình mới hiểu giá trị của một người đàn ông chổng mông làm
việc nhà, nó hiếm và quý trong thời buổi này ra sao! Và nó là mơ ước của những
người đàn bà cứ chiều chiều về nhà, nối dài ngày làm việc bằng những công việc
không được trả lương!
Này, phụ nữ cũng chỉ có 24 giờ để sống – làm việc nhà – yêu – ghét, tìm đâu ra
thời gian để nuôi nấng, đào tạo, giáo dục và còn mở cửa để đàn ông vào bếp, chia
sẻ việc nhà đây? Có phải các ông đang vừa ăn cắp thời gian của chị em chúng tôi
vừa la làng không? Nào thì “hãy trả lại cho đàn ông quyền rửa bát”, nào thì
“khao khát cháy bỏng của đàn ông là làm việc nhà”. Chẳng phải các ông cũng ăn,
cũng ngủ, cũng muốn hưởng thụ “thành quả” từ cái bếp sạch, nhà thơm à? Thế thì
từ nay hãy lao vào mà làm đi, nhớ là hứa suốt đời nhé! Chúng tôi hoan nghênh hai
tay ba chân. Đánh giá tiêu chuẩn của phụ nữ thông minh qua cái công việc bất
công này thì quả là tầm thường vá ích kỷ quá! Nếu yêu thương đích thực, xuất
phát từ tận trái tim, các ông chồng sẽ biết lý do những cơn cau có mệt mỏi của
vợ chỉ là bởi thiếu thời gian nghỉ ngơi thực sự và sẵn lòng tự nguyện chia sẻ
việc nhà với vợ như một niềm hạnh phúc chứ!
Ôi, mà phụ nữ có giở bao nhiêu “chiêu”, có ngọt nhạt, điêu ngoa (vốn chẳng phải
là việc xứng đáng với sự cao quý của phụ nữ và thật bất công cho họ!), cũng khó
lòng “cảm hóa” tất thảy những đức ông chồng “nghĩ cho bản thân nhiều hơn”. Thỉnh
thoảng vẫn có những người đàn ông trốn việc nhà bằng cách ngồi quán cà phê viết
văn, khoe khoang tình yêu và niềm vinh quang với kỹ nghệ rửa chén.
Tin được không ta?
Trang Hạ
Dọc con đường luôn để lại những dấu chân
Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013
Hãy trả lại cho đàn ông quyền rửa bát - Lê Hoàng
Shakespeare là nhà viết kịch vĩ đại của nhân loại. Hamlet là vở bi kịch vĩ
đại của ông. Trong tác phẩm nổi tiếng này, nhân vật nam thường xuyên thét lên
"To be or not to be" có nghĩa "Tồn tại hay không tồn tại".
Ai cũng chắc mẩm câu nói đấy là kinh điển. Thế nhưng, gần đây toàn nhân loại đã ngã ngửa người khi lục trong thư viện cổ, bản gốc của Shakespeare cho Hamlet kêu lên "To wash dishes or to not wash dishes" có nghĩa "Rửa bát hay không rửa bát".
Hóa ra, rửa bát, lau nhà, chùi đồ vật, đánh bóng và làm sạch chúng là nỗi khao khát cháy bỏng của đàn ông. Nhưng hàng trăm năm qua điều ấy đã bị phụ nữ xuyên tạc và vùi dập, cướp lấy một cách trắng trợn.
Đàn ông trước hết là con người. Mà con người, chả ai muốn nặng nhọc, muốn nguy hiểm (hình như con voi hoặc con sư tử cũng thế). Do đó, thay vì xông ra chiến trận, lao vào gươm giáo kẻ thù, hay lao vào bom đạn, đàn ông đều thích lao vào bếp, vừa mở vòi nước, vừa quét dọn, vừa ca hát, vừa múa giẻ lau.
Nhưng phụ nữ, ác thay, đã tranh mất phần này.
Không dựa trên một văn bản rõ ràng nào, không căn cứ vào điều lệ nào, do ai ban bố, chỉ xuất phát từ thói quen, từ quan niệm, và từ mong mỏi thầm kín là chiếm lấy những công việc dễ dàng, phụ nữ đã ngang nhiên, trắng trợn, bất chấp dư luận trong gia đình, trong nước và quốc tế giành lấy độc quyền làm chủ trong bếp.
Hầu như trong mọi gia đình hôm nay, ông chồng ngủ dậy là đã thấy bà vợ đang xào nấu, đang băm chặt, đang chùi rửa. Dù chàng có dậy sớm tới đâu thì nàng cũng dậy sớm hơn. Dù chàng có bưng mâm chén đĩa lao tới vòi thì nàng cũng cướp lấy tức thì.
Ai cũng tưởng như thế là các cô gái đảm đang, là nề nếp, là yêu chồng. Không ai chịu hiểu thực ra đó là một cách tạo sức ép tinh vi, đẩy đàn ông ra vỉa hè, bắt họ phải lao vào những cuộc cạnh tranh khó khăn hơn, tàn nhẫn hơn, và ít thơ mộng hơn.
Khi phụ nữ giành hết việc nhà, lại còn che đậy điều ấy bằng những khẩu hiệu như "Hy sinh thầm lặng" hoặc "Vì chồng vì con", với các hình ảnh "Đầu tắt mặt tối", đàn ông chả còn cách tồn tại nào nữa là buộc phải tìm vinh quang ở nơi khác ngoài gia đình. Mà những chỗ đó, ôi thôi, đầy khó khăn, gian khổ, cạm bẫy.
Bị tước quyền nội trợ một cách hồn nhiên, bị tống ra khỏi bếp một cách dễ thương, dịu dàng, đàn ông chỉ còn việc suốt ngày đêm, năm tháng, lang thang ở các công ty, các cơ quan xí nghiệp, hay tệ hơn, các quán rượu để tìm một chút hào quang.
Phụ nữ thật tinh khôn. Chả những lấy đi của đàn ông phần lau dọn, họ còn tước đi niềm yêu thích chúng. Họ tung ra đủ các luận điệu, tuyên truyền, nói rằng việc nhà là việc vụn vặt, tủn mủn, không xứng đáng với sức khỏe, kiến thức, cũng như phẩm giá cao quý của mọi ông chồng. Hậu quả là bao nhiêu thế kỷ qua, đàn ông bị dằn vặt như Hamlet: "Rửa bát hay không rửa bát". Rửa thì bị nghĩ là tầm thường, không làm được việc lớn. Không rửa thì tiếc nuối vì đó thực ra vẫn còn dễ chịu hơn ngàn lần những việc mình sẽ phải gặp ở công ty (thời Hamlet chưa có công ty, nhưng đã có triều đình!).
Đã tới lúc đàn ông phải siết chặt hàng ngũ, đấu tranh một cách mạnh mẽ, thẳng thắn để giành quyền lau chùi của họ không cho phụ nữ thao túng và xâm chiếm.
Sự nghiệp đấu tranh này phải có sự giúp sức của dư luận tiến bộ, của các cơ quan báo chí, tuyên truyền. Nếu đâu đó có tổ chức cuộc thi làm việc nhà mà phụ nữ đạt hết các giải do đàn ông không tham gia thì cũng rất lãng phí. Phải nuôi nấng, đào tạo, giáo dục và mở rộng cửa cho đàn ông vào bếp một cách tự nguyện và coi đó như một tiêu chuẩn của phụ nữ thông minh. Hãy thay đổi tận gốc cách miêu tả đàn ông, ví dụ như hình ảnh người doanh nhân mặc comp-lê, xách cặp da không đẹp bằng khi họ đeo tạp dề, ôm chai nước rửa chén. Hoặc ông giám đốc ngồi uy nghi bên bàn giấy không sang trọng bằng ngồi tươi cười trước đống xoong nồi. Sự nghiệp này không phải khôi hài, nó là khao khát cháy bỏng mà đàn ông mong mỏi.
Lê Hoàng
Ai cũng chắc mẩm câu nói đấy là kinh điển. Thế nhưng, gần đây toàn nhân loại đã ngã ngửa người khi lục trong thư viện cổ, bản gốc của Shakespeare cho Hamlet kêu lên "To wash dishes or to not wash dishes" có nghĩa "Rửa bát hay không rửa bát".
Hóa ra, rửa bát, lau nhà, chùi đồ vật, đánh bóng và làm sạch chúng là nỗi khao khát cháy bỏng của đàn ông. Nhưng hàng trăm năm qua điều ấy đã bị phụ nữ xuyên tạc và vùi dập, cướp lấy một cách trắng trợn.
Đàn ông trước hết là con người. Mà con người, chả ai muốn nặng nhọc, muốn nguy hiểm (hình như con voi hoặc con sư tử cũng thế). Do đó, thay vì xông ra chiến trận, lao vào gươm giáo kẻ thù, hay lao vào bom đạn, đàn ông đều thích lao vào bếp, vừa mở vòi nước, vừa quét dọn, vừa ca hát, vừa múa giẻ lau.
Nhưng phụ nữ, ác thay, đã tranh mất phần này.
Không dựa trên một văn bản rõ ràng nào, không căn cứ vào điều lệ nào, do ai ban bố, chỉ xuất phát từ thói quen, từ quan niệm, và từ mong mỏi thầm kín là chiếm lấy những công việc dễ dàng, phụ nữ đã ngang nhiên, trắng trợn, bất chấp dư luận trong gia đình, trong nước và quốc tế giành lấy độc quyền làm chủ trong bếp.
Hầu như trong mọi gia đình hôm nay, ông chồng ngủ dậy là đã thấy bà vợ đang xào nấu, đang băm chặt, đang chùi rửa. Dù chàng có dậy sớm tới đâu thì nàng cũng dậy sớm hơn. Dù chàng có bưng mâm chén đĩa lao tới vòi thì nàng cũng cướp lấy tức thì.
Ai cũng tưởng như thế là các cô gái đảm đang, là nề nếp, là yêu chồng. Không ai chịu hiểu thực ra đó là một cách tạo sức ép tinh vi, đẩy đàn ông ra vỉa hè, bắt họ phải lao vào những cuộc cạnh tranh khó khăn hơn, tàn nhẫn hơn, và ít thơ mộng hơn.
Khi phụ nữ giành hết việc nhà, lại còn che đậy điều ấy bằng những khẩu hiệu như "Hy sinh thầm lặng" hoặc "Vì chồng vì con", với các hình ảnh "Đầu tắt mặt tối", đàn ông chả còn cách tồn tại nào nữa là buộc phải tìm vinh quang ở nơi khác ngoài gia đình. Mà những chỗ đó, ôi thôi, đầy khó khăn, gian khổ, cạm bẫy.
Bị tước quyền nội trợ một cách hồn nhiên, bị tống ra khỏi bếp một cách dễ thương, dịu dàng, đàn ông chỉ còn việc suốt ngày đêm, năm tháng, lang thang ở các công ty, các cơ quan xí nghiệp, hay tệ hơn, các quán rượu để tìm một chút hào quang.
Phụ nữ thật tinh khôn. Chả những lấy đi của đàn ông phần lau dọn, họ còn tước đi niềm yêu thích chúng. Họ tung ra đủ các luận điệu, tuyên truyền, nói rằng việc nhà là việc vụn vặt, tủn mủn, không xứng đáng với sức khỏe, kiến thức, cũng như phẩm giá cao quý của mọi ông chồng. Hậu quả là bao nhiêu thế kỷ qua, đàn ông bị dằn vặt như Hamlet: "Rửa bát hay không rửa bát". Rửa thì bị nghĩ là tầm thường, không làm được việc lớn. Không rửa thì tiếc nuối vì đó thực ra vẫn còn dễ chịu hơn ngàn lần những việc mình sẽ phải gặp ở công ty (thời Hamlet chưa có công ty, nhưng đã có triều đình!).
Đã tới lúc đàn ông phải siết chặt hàng ngũ, đấu tranh một cách mạnh mẽ, thẳng thắn để giành quyền lau chùi của họ không cho phụ nữ thao túng và xâm chiếm.
Sự nghiệp đấu tranh này phải có sự giúp sức của dư luận tiến bộ, của các cơ quan báo chí, tuyên truyền. Nếu đâu đó có tổ chức cuộc thi làm việc nhà mà phụ nữ đạt hết các giải do đàn ông không tham gia thì cũng rất lãng phí. Phải nuôi nấng, đào tạo, giáo dục và mở rộng cửa cho đàn ông vào bếp một cách tự nguyện và coi đó như một tiêu chuẩn của phụ nữ thông minh. Hãy thay đổi tận gốc cách miêu tả đàn ông, ví dụ như hình ảnh người doanh nhân mặc comp-lê, xách cặp da không đẹp bằng khi họ đeo tạp dề, ôm chai nước rửa chén. Hoặc ông giám đốc ngồi uy nghi bên bàn giấy không sang trọng bằng ngồi tươi cười trước đống xoong nồi. Sự nghiệp này không phải khôi hài, nó là khao khát cháy bỏng mà đàn ông mong mỏi.
Lê Hoàng
Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012
Ký sự: Một lần theo vợ đi buôn - Phần tiếp theo: Cửa khẩu Hữu Nghị Quan
Phần tiếp theo: Cửa khẩu Hữu Nghị quan
Ra đến cổng nội địa khựa là một bến xe nhỏ (sóng điện thoại ở đây khá tốt, nhất là Vinaphone
), taxi có, xe chuồng gà có, từ đây về Bằng Tường có 15km (phải về Bằng Tường mới có xe đi Quảng Châu) giá cũng rất hữu nghị, taxi 30 đồng, xe chuồng gà 10 đồng. Chúng tôi chọn xe chuồng gà, thế là ổn (về sau tôi mới biết xe chuồng gà là của bến xe chở khách từ Bằng Tường đi Quảng Châu, nếu đi tuyến này thì không phải mất 10 đồng tiền vé. đúng là Bùi thị Xuân, tiết kiệm tận những 40 đồng). Nhìn trong đám nửa con buôn nửa du lịch ấy
, thấy tôi trông có vẻ sáng sủa nhất, bác tài (về sau gọi chung là sư phụ) ấn tôi ngồi gần bác ấy ở cabin, bật nhạc Hoa chói cả tai, bác ấy đóng cửa đánh rầm roài vù, thế là xe ra đến đường cao tốc.
Cửa khẩu của ta và khựa cách nhau 300m, vào check in cái, phù,
mệt, may mà còn kịp. Đang xếp hàng ngẩng mặt lên trông thấy chú Officer của khựa
đến hãm, anh mày không thèm chấp nhé, tôi gườm gườm nhìn nó.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại nổi tính trẻ con, mặt cứ vênh
lên như mấy chú duyệt binh, thằng hải quan của khựa phải dùng đến 3 thứ tiếng
(Việt, Trung, Anh) mà tôi vẫn chẳng thèm đánh cái mặt ra cho tử tế, ông giả vờ
điếc xem mày làm rì, kekekeke. Chẳng cần quay mặt lại, tôi cũng cảm nhận được sự
khó chịu của hắn, kệ nó chứ, nhể, đã giả vờ điếc thì cũng phải đóng cho tròn
vai, hay khẽ quay mặt lại roài giả vờ lé xem nó thế nào?hí hí
Chẳng cần chờ tôi phải quay mặt lại, chú officer đã ngoài hẳn
người ra khỏi cái bục gỗ, nhìn ngắm một lúc, mặt hằm hằm đóng dấu cái cộp, thế
là tôi được xuất ngoại. hic.
Qua khỏi phòng thủ tục, trước mặt là quảng trường thật rộng
và choáng ngợp, giữa 2 vách đá sừng sững hiện lên một cổng vòm to trên đề 3 chữ
“Hữu Nghị Quan” quay lại ngó nước Nam mình nghĩ mà chán
, là 1 trong 5 cửa khẩu
lớn nhất trong cả nước (bao gồm: Móng Cái, Hữu Nghị, Lào Cai, Lao Bảo, Tây Ninh
- chỉ duy nhất có cửa khẩu này là tôi chưa được đi) mà nó lèo tèo, lụp xụp chẳng
ra làm sao. Theo tôi biết, cửa khẩu cũ nằm cách đây không xa lắm, nhìn trên tấm
pano quảng cáo du lịch (của khựa) thấy có vẻ gần, mịa nó chứ, đất này trước đây
là của nước Nam
ta, đã lấn chiếm roài lại còn bày đặt quảng cáo với du lịch. Thôi, tạm gác lại
mấy cái bực dọc trong mình, tôi xin tiếp tục.
Qua quảng trường là đến đoạn đường dẫn bên ngoài cửa khẩu bằng
bê tông, đoạn đường này dành cho khách du lịch cho nên nhỏ hẹp và sạch sẽ (phần
hàng hóa xuất nhập khẩu thì đi qua cửa khẩu cũ), khựa nó đầu tư cả du lịch cho
nên nó làm cũng đẹp lắm, có rừng thông, thành cổ, trận địa pháo Trác Trung, núi
Kim Kê, Mồ vạn nhân Đại thanh...nói chung là phải đi xa và mất công một chút
(có tua đi trong ngày).
Ra đến cổng nội địa khựa là một bến xe nhỏ (sóng điện thoại ở đây khá tốt, nhất là Vinaphone
), taxi có, xe chuồng gà có, từ đây về Bằng Tường có 15km (phải về Bằng Tường mới có xe đi Quảng Châu) giá cũng rất hữu nghị, taxi 30 đồng, xe chuồng gà 10 đồng. Chúng tôi chọn xe chuồng gà, thế là ổn (về sau tôi mới biết xe chuồng gà là của bến xe chở khách từ Bằng Tường đi Quảng Châu, nếu đi tuyến này thì không phải mất 10 đồng tiền vé. đúng là Bùi thị Xuân, tiết kiệm tận những 40 đồng). Nhìn trong đám nửa con buôn nửa du lịch ấy
, thấy tôi trông có vẻ sáng sủa nhất, bác tài (về sau gọi chung là sư phụ) ấn tôi ngồi gần bác ấy ở cabin, bật nhạc Hoa chói cả tai, bác ấy đóng cửa đánh rầm roài vù, thế là xe ra đến đường cao tốc.
Đến Bằng Tường đã 7h tối, đây là thị trấn vùng biên giới nên
được đầu tư khá công phu, dân số thì thưa mà thị trấn thì rộng nên trông rất
thoáng đãng và sạch sẽ. Bến xe nằm trên con phố chính, ngăn nắp, sạch sẽ (không
có mùi đặc trưng, rác
) mà lại không có cò, xe ôm lèo nhèo như ở ta, 8h 30 xe mới
chạy, vào mua vé và gửi hành lý (gọi là gửi nhưng thực tế không có người trông,
cứ xếp gọn vào 1 chỗ trong phòng chờ, không lo bị mất cắp, nói chung là an ninh
rất tốt), chúng tôi tranh thủ tìm quán ăn cho bữa tối, giờ mới cảm nhận được cái
mệt và đói.
Việc đầu tiên là mua sim điện thoại, một sim Bằng Tường và 1
sim Quảng Châu (cái này khác Việt nam nhé, mua sim ở vùng nào thì chỉ gọi được
trong nội vùng đó, nó luôn được chọn vì giá rẻ, nếu mua sim toàn quốc thì giá đắt
hơn nhưng có cái tiện là đi đâu cũng gọi được), mỗi cái 30-50 đồng tùy theo giá
trị dung lượng sử dụng.
Bằng Tường có nhiều người Việt sinh sống và làm ăn buôn bán
nên tìm quán ăn không khó, trước cửa quán luôn treo biển hiệu bằng 2 thứ tiếng.
Phần lớn người Việt ở đây chỉ nói được tiếng phổ thông Trung Quốc, còn viết và
đọc thì rất kém. Đồ ăn nếu không biết chữ và tiếng thì chỉ có nhìn hình để chỉ
(cái này vào Quảng Châu mới buồn cười
, cũng vì nhìn hình nên bị ăn một món cay
vãi lúa), không khó để lựa chọn món rau luộc, thịt kho, trứng tráng và bò xào.
Đồ uống thì có loại bia, nước ngọt và nước ép, do lo ngại có chất bảo quản nên
chúng tôi chọn bia, bố khỉ, nhạt thếch và chẳng có mùi vị rì thế mà chúng nó
cũng tiêu hóa được
. hứ
Trên đường về chú Tùng tranh thủ mua kem, việc mua bán cứ
như người nguyên thủy với nhau ấy, dễ ợt í mà, chỉ vào cái kem và chỉ vào đồng
tiền, ông chủ quán kem kêu “hảo lớ, hảo lớ” roài xòe 2 ngón tay ra roài chỉ 2
cái, tính ra 2 que chỉ hết có 4 đồng, cực rẻ
. Nhà tôi thì chẳng ai ăn nên chú
chỉ mua 2 que (cho chú và cô) hic, đúng là tiền nào của ấy...kekekeke, mới có cắn
một miếng mà chú cứ như cào cào gặp phải nước sôi hài không thể tả.
Thế roài giờ đi đã tới, chúng tôi quay lại bến xe để tiếp tục
cuộc hành trình, chiếc xe giường nằm khá lịch sự, 2 tầng, sàn lót gỗ và có
toilet khép kín, nói chung rất comfortable. Khi xe đến đầu đường cao tốc, mấy
chú an ninh lên xe lần cuối để kiểm tra hộ chiếu với thái độ rất nghiêm túc và
lịch sự (ở Việt nam thì nó bắt xuống xếp hàng-bố khỉ quan liêu không thể tả được)
.
Đường từ Bằng Tường tới Quảng Châu khoảng 800km, là đường
cao tốc 4-6 làn xe và 2 dải an toàn, được thiết kế cực đẹp hài hòa cả về tuyến
lẫn cảnh quan và đặc biệt là không có xe máy, vạch sơn và biển báo được thiết kế
khá tốt, xe cứ thẳng băng mà chạy, hầu như không có tiếng động nào khác ngoài
tiếng lốp ô tô và tiếng động cơ xe. Rút ipod ra tranh thủ đọc chuyện (công dụng
của Ipod mà tôi đã đề cập ở phần trước) tôi dần dần thiếp đi trong những đợt
xóc nhè nhẹ như ru ngủ của ô tô.
Chào Quảng châu 6h sáng hôm sau nhé!
(Còn tiếp)
Quà nửa buổi - Món quà quê giữa lòng Hà Nội
Khi làm việc căng thẳng, khi mà lúc cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, khi
mà mọi thứ trở lên trống rỗng, làm thế nào để refresh lại mình?
Đấy là cảm nhận của tôi trong một buổi chiều mùa đông u ám, mới đang giữa buổi mà thời tiết đã xám xịt, lạnh lẽo, mọi thứ đều nhờ nhờ khó phân biệt (giống như giới tính của bọn trẻ bây giờ).
Vươn vai và ngáp một cái, tôi rời xa bàn làm việc và quyết định tìm cho mình một góc riêng để refresh lại mình, tất cả chỉ chóng vánh trong 30 phút ngắn ngủi.
Cái góc riêng mà tôi chọn là quán nước vỉa hè ngay sát cạnh cơ quan, bên hông chùa Ngọc Khánh và hướng mắt nhìn ra hồ. Gọi cho mình cốc trà nóng bốc khói , áp hai tay vào cốc roài xoa lên má, hít một hơi cái mùi thơm ngai ngái và cảm nhận hơi ấm lan tỏa mới tuyệt làm sao . Khẽ chép một ngụm trà nóng bỏng lưỡi, tôi như chìm đi bởi vị đắng và chát sau đó thanh thanh và ngọt dần trong miệng, trong cổ và trong tất cả các nang vị giác mà tôi cảm nhận được. Lúc đó tôi như "phiêu" đi và tôi chắc một điều rằng tôi đã thưởng thức hết cái hay của trà.
Với tay châm một điếu thuốc, nhìn ánh lửa đỏ lập lòe sau gọng kính, tôi rít một hơi thật dài như muốn nuốt vào trong đủ mọi thứ mà tôi luôn ý thức được sự độc hại của nó. Thôi nhé, 1 điếu thôi roài cấm tiệt, cấm đấy.
Cấm thì cấm, lâu lắm roài tôi mới hút thuốc để cảm nhận xem nó thế nào (đừng có ai học theo tôi nhé), nói chung là khó hình dung lắm, nếu mà viết được thì có nghẽ tôi đã thành thằng nghiện mất roài. may cho mình vãi.
Vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng mũi dày di di như trút hết bực bội, tôi mới chú ý quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Trong cái xô bồ của xã hội hiện đại, dường như vẫn còn cái rì đó níu kéo anh mắt của tôi (hoặc giả lúc đó cái bụng tôi đang đói) bắt tôi tìm tòi, lọ mọ theo tiếng gọi của bản năng đang réo gọi trong bụng, chẹp, chẹp, bánh giò nóng, đúng thế, bánh giò nóng.
Bánh giò là món ăn rất phổ biến ở miền bắc, tầm giữa buổi các cô các cậu hay ăn. Bánh cuốn thì ở Thanh Trì, còn bánh giò thì chắc được làm ở Nhổn hoặc làng Ngọc Hà (Thanh trì cũng có làng Tranh làm bánh nổi tiếng nhưng chủ yếu là làm bánh nếp). Chẳng biết nó ra đời tự bao giờ, ai là người đặt tên cho nó chỉ biết nó gắn bó, thân thuộc đến mức...."hít hơi là thèm".
Bánh được làm bằng gạo tẻ (gạo mới thì càng ngon), xay bằng cối đá thành một thứ bột trắng. Khi bột đã xay xong thì bắc lên bếp, đun nhỏ lửa, hòa một chút nước hàn the, một chút muối roài khuấy đều tay cho đến khi nào bột sệt lại thì bắc ra khỏi bếp.
Lá chuối là loại lá bánh tẻ, được cắt thành những dải rộng 30cm và được nhúng qua nước nóng cho mềm. Khi gói bánh thì chụm lá trên lòng bàn tay trái, dùng đũa cả to phết bột lên trên roài cho nhân bánh vào và gói lại. khi gói gấp 2 mép vào nhau tạo cho bánh khum khum hình bàn tay. sau khi gói xong thì luộc khoảng 1 tiếng.
Nhân bánh được làm từ mọc nhĩ, hành khô, tiêu, thịt xay nhỏ ...(có nơi còn cho cả trứng chim cút-dở hơi) khi ăn có mùi thơm và cảm giác béo ngậy.
Bánh sau khi bóc ra có màu xanh đặc trưng của lá chuối, thế là đạt yêu cầu.
Khi ăn để bánh ra đĩa, dùng dao cắt phần phía trên của bánh (nếu bóc ra bánh sẽ nhanh nguội và mất ngon), khi ăn cho thêm tương ớt, giò lụa, ăn kèm với dưa chuột muối hoặc su hào cà rốt, hành muối
Khi ăn dùng thìa, ăn xong nhớ trả thìa lại cho người ta nhé.
Vừa ăn vừa tưởng tượng ra thế, không biết có đúng không.
Tất cả chỉ diễn ra trong 30 phút, 30 phút ngắn ngủi nhưng nhiều ý nghĩa.
Đấy là cảm nhận của tôi trong một buổi chiều mùa đông u ám, mới đang giữa buổi mà thời tiết đã xám xịt, lạnh lẽo, mọi thứ đều nhờ nhờ khó phân biệt (giống như giới tính của bọn trẻ bây giờ).
Vươn vai và ngáp một cái, tôi rời xa bàn làm việc và quyết định tìm cho mình một góc riêng để refresh lại mình, tất cả chỉ chóng vánh trong 30 phút ngắn ngủi.
Cái góc riêng mà tôi chọn là quán nước vỉa hè ngay sát cạnh cơ quan, bên hông chùa Ngọc Khánh và hướng mắt nhìn ra hồ. Gọi cho mình cốc trà nóng bốc khói , áp hai tay vào cốc roài xoa lên má, hít một hơi cái mùi thơm ngai ngái và cảm nhận hơi ấm lan tỏa mới tuyệt làm sao . Khẽ chép một ngụm trà nóng bỏng lưỡi, tôi như chìm đi bởi vị đắng và chát sau đó thanh thanh và ngọt dần trong miệng, trong cổ và trong tất cả các nang vị giác mà tôi cảm nhận được. Lúc đó tôi như "phiêu" đi và tôi chắc một điều rằng tôi đã thưởng thức hết cái hay của trà.
Với tay châm một điếu thuốc, nhìn ánh lửa đỏ lập lòe sau gọng kính, tôi rít một hơi thật dài như muốn nuốt vào trong đủ mọi thứ mà tôi luôn ý thức được sự độc hại của nó. Thôi nhé, 1 điếu thôi roài cấm tiệt, cấm đấy.
Cấm thì cấm, lâu lắm roài tôi mới hút thuốc để cảm nhận xem nó thế nào (đừng có ai học theo tôi nhé), nói chung là khó hình dung lắm, nếu mà viết được thì có nghẽ tôi đã thành thằng nghiện mất roài. may cho mình vãi.
Vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng mũi dày di di như trút hết bực bội, tôi mới chú ý quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Trong cái xô bồ của xã hội hiện đại, dường như vẫn còn cái rì đó níu kéo anh mắt của tôi (hoặc giả lúc đó cái bụng tôi đang đói) bắt tôi tìm tòi, lọ mọ theo tiếng gọi của bản năng đang réo gọi trong bụng, chẹp, chẹp, bánh giò nóng, đúng thế, bánh giò nóng.
Bánh giò là món ăn rất phổ biến ở miền bắc, tầm giữa buổi các cô các cậu hay ăn. Bánh cuốn thì ở Thanh Trì, còn bánh giò thì chắc được làm ở Nhổn hoặc làng Ngọc Hà (Thanh trì cũng có làng Tranh làm bánh nổi tiếng nhưng chủ yếu là làm bánh nếp). Chẳng biết nó ra đời tự bao giờ, ai là người đặt tên cho nó chỉ biết nó gắn bó, thân thuộc đến mức...."hít hơi là thèm".
Bánh được làm bằng gạo tẻ (gạo mới thì càng ngon), xay bằng cối đá thành một thứ bột trắng. Khi bột đã xay xong thì bắc lên bếp, đun nhỏ lửa, hòa một chút nước hàn the, một chút muối roài khuấy đều tay cho đến khi nào bột sệt lại thì bắc ra khỏi bếp.
Lá chuối là loại lá bánh tẻ, được cắt thành những dải rộng 30cm và được nhúng qua nước nóng cho mềm. Khi gói bánh thì chụm lá trên lòng bàn tay trái, dùng đũa cả to phết bột lên trên roài cho nhân bánh vào và gói lại. khi gói gấp 2 mép vào nhau tạo cho bánh khum khum hình bàn tay. sau khi gói xong thì luộc khoảng 1 tiếng.
Nhân bánh được làm từ mọc nhĩ, hành khô, tiêu, thịt xay nhỏ ...(có nơi còn cho cả trứng chim cút-dở hơi) khi ăn có mùi thơm và cảm giác béo ngậy.
Bánh sau khi bóc ra có màu xanh đặc trưng của lá chuối, thế là đạt yêu cầu.
Khi ăn để bánh ra đĩa, dùng dao cắt phần phía trên của bánh (nếu bóc ra bánh sẽ nhanh nguội và mất ngon), khi ăn cho thêm tương ớt, giò lụa, ăn kèm với dưa chuột muối hoặc su hào cà rốt, hành muối
Khi ăn dùng thìa, ăn xong nhớ trả thìa lại cho người ta nhé.
Vừa ăn vừa tưởng tượng ra thế, không biết có đúng không.
Tất cả chỉ diễn ra trong 30 phút, 30 phút ngắn ngủi nhưng nhiều ý nghĩa.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)