Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Chuyện xưa

Dịch cúm đang bùng phát, đâu đâu cũng thấy thông báo ầm ầm, cơ quan mình phát cho cái khẩu trang và viên C sủi để uống hàng ngày. Về khẩu trang mình chọn luôn cái hình có đầu lâu xương chéo,
không cần nghĩ ngợi đến 30 s. Còn lọ C sủi, nhìn lại nhớ ngày xưa.
Ngày xưa, xưa lắm, cái hồi mới ra trường trong người còn đầy nhiệt huyết, cái thời mà ai bảo đi đâu cũng đi, ai bảo làm gì cũng làm, ai cho gì cũng cầm..chỉ để chứng tỏ mình, kekeke
nghĩ mà ngốc thật.
Hồi đó trốn việc cơ quan, vác máy cơ quan đánh quả lẻ trên Lạng Sơn, cái thời mà máy SET 3CII có giá trị bằng 2-3 mảnh đất, mình đã vác máy đi kiếm cơm, kekeke nghĩ mà liều.
Trở lại cái vụ làm ngoài, bọn mình nhận khôi phục lại tim tuyến khoảng 10 Km thuộc gói thầu số 2 đoạn qua ga Bản Thí - Lạng Sơn. Tuyến đi dọc đường tàu, người dân các bản trong đó không có đường đi, toàn đi theo đường tàu hoặc đường mòn thôi, mà cái nghề khảo sát cũng vất vả lắm, đi toàn ngủ bờ ngủ bụi, nhịn đói cả ngày nước không có mà uống. Cái thời điểm mình đi đã bắt đầu vào hè, oi và nóng, dọc đường vắng hoe không có nhà dân nào, nước thì phải uống nước giếng trời (là nước mà người dân tộc cắm cây nứa vào trong mái dốc taluy nền đường đào, nước trong đó nhỏ ra từng giọt từng giọt) hứng mỏi tay mới được đầy cái nắp bidong, chép miệng cái hết. Chúng tôi nảy ra sáng kiến mỗi người mang theo vài viên C sủi, nhét trong túi áo ngực thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra quẹt mấy cái cho đỡ khát, cái này rất hiệu nghiệm đối với những người đi rừng như chúng tôi.
Đi chừng đã mỏi, nắng đã quá đầu nhưng gói cơm nắm trong ba lô cũng không thèm động tới, khát khát và khát...may quá có một mái nhà sàn.
Sau khi nhai trệu trạo hết nửa vắt cơm, uống căng bụng nước, theo thói quen tôi lại rút viên C sủi ra quẹt vào lưỡi, Thằng bé chủ nhà thấy thế tròn mắt ra nhìn rồi ngửa tay xin, kekeke
cái này mới buồn cười nhé
mình bẻ cho cu cậu một nửa, cu cậu quẹt quẹt mấy cái vào lưỡi như người lớn, thấy chua chua, lạ lạ, thế roài không ngăn nổi thèm muốn cu cậu bỏ cả nửa viên C sủi vào mồm, kekekek
buồn cười quá, cu cậu nhăn mặt, méo mồm nhưng vì tiếc cho nên vẫn không chịu nhổ ra, thế roài không chụi được nữa cu cậu nhổ phì phì mép sùi bọt vàng vàng, cu cậu chạy ngay ra chậu nước và ụp cả mặt vào đó một lúc sau mới thấy quay lại mặt xám ngoét, lưỡi thè ra như con chó cún vừa đi chơi về.


Cô hàng xén

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét