Sự đời nói thế chẳng sai
, nguyên do cũng tại cái chữ không
có xiền (hoặc là có cũng như không), mà giờ cái rì cũng tiền, tiền học cho thằng
lớn, tiền sữa cho con bé con, tiền chi tiêu hàng ngày, tiền điện, nước, tiền in
tờ nét, tiền truyền hình cáp, tiền thăm, viếng, cưới hỏi.....ôi chao là nhiều
,
thế mà không biết cách kiếm ra tiền lại càng đau nữa chứ
. Đêm nằm vắt tay lên trán
vợ than thở
- "Bố nó à, dạo này nhà mình không có tiền đâu, làm được đồng
nào hết đồng ấy, muốn mua sắm thêm hoặc tích lũy mà cũng không có, nếu có làm
sàn gỗ thì cứ từ từ roài tính nhé";
- "Ừa, bố cũng muốn nâng cấp cái ống kính để chụp cho mấy mẹ
con thêm đẹp mà không có xiền, mà dạo này cái xe ô tô nhà mình xước xát mấy chỗ,
bố muốn mông má lại cho đẹp đặng đi mấy ngày tết "
;
- "Này, này, không có tiền đâu mà làm việc đó đấy nhé
, tiền mẹ
còn làm việc khác ngộ nhỡ...mà thôi...nếu không có tiền thì đừng có ốm là được.
Mà mai em đi hội thảo ở Quảng Bình roài, anh ở nhà cố đi làm về sớm mà chăm con
đấy"...
Ặc, mẹ nó đúng là người lo xa, nhưng mà thôi, bố thấy cũng
phải, bố phải ngủ cái đã, mai còn lấy sức chiến đấu với 2 con chó con của bố.
khò khò..khò.
1. Ý tưởng nảy sinh như quả táo rơi trúng đầu Newton
"Này bố nó, vào đây em bảo", vừa về đến nhà (sau cuộc hội thảo
4 ngày) là mẹ nó lôi tôi vào trong phòng, đóng cửa lại, chìa ngay cái điện thoại
khuyến mại trong hội nghị ra, miệng toe toét
“quà của bố nó đây”. ặc, nhìn cũng
biết là tầu 100%, sao mà mình ghét hàng khựa thế không biết
, nhìn cứ điêu điêu,
mà thôi, cho chẳng nhẽ không dùng thế là tặc lưỡi tháo sim lắp sang máy mới,
còn cái cũ thì kính tặng lại bà để bà dùng cho dễ.
Thấy bố có vẻ ngoan ngoãn, mẹ nó lại thì thào, “Em đi hội thảo,
tranh thủ thời gian đi xem bói ở Lệ Thủy, bà ấy nói đúng lắm”. kekekeek, mình thì lạ qué rì cái đất Quảng Bình ấy, bao nhiêu năm trời lăn lộn, chỗ nào mà mình chẳng biết, chẳng có xó xỉnh nào mà mình chẳng mò, tự nhiên lại nhớ bài hát “Quảng Bình quê ta, nhiều cô không tắm sinh ra hắc lào..” kekekeke . Chát...tự nhiên thấy vệt đỏ ở đùi hiện năm đầu ngón tay, "lại mơ màng em nào ngày xưa ở đấy phải không, đấy, em biết ngay là bố nó không nghe em nói mà" - ờ ờ, tôi chống chế, vợ tôi cao giọng "em kể đến đâu roài bố nó có biết không?", “ơ hơ, mẹ nó kể dài thế thì bố nhớ làm sao được” tôi cố vớt vát một câu giọng yếu ớt. "Nói tốm lại là, bà thầy bói phán", vợ tôi em hèm một cái, bà ấy phán là e.. hèm.. “em có năng khiếu đi buôn, còn anh thì không”. Ặc từ khi lấy vợ đến giờ, có hai mặt con roài, có bao giờ tôi thấy vợ đi buôn đâu, rõ lạ. Vợ tôi phán tiếp “anh chỉ biết có mỗi công việc của anh thôi, ngoài ra chẳng biết làm rì, số em phải bươn chải thì mới giàu” "đấy, bà ấy nói thế, không phải em tự nói ra đâu nhé". Rồi không chờ tôi phản ứng vợ tôi chốt một câu lạnh gáy “Em phải đi buôn”
2. Thuyết trình ý tưởng - Làm giàu không khó
"Hớ, đi buôn", thấy tôi tròn mắt ra nhìn, vợ tôi hạ giọng, "thế
này nhé, em thấy trên các diễn đàn và mạng rao vặt, người ta rao bán đồ ầm ầm,
bán đồ tại nhà nhoặc bán qua mạng, không mất phí, thuế, tiền thuê nhà mà các
ông các bà nội ngoại lại có việc làm"...v..v.. a..b..c. vợ tôi kể ra hàng đống
lý do có vẻ thuyết phục lắm
.
"Thế nhà mình buôn rì hả mẹ nó", tôi thắc mắc, "còn buôn rì nữa",
vợ tôi nói roài chỉ vào 2 đứa con, "đấy, nó đấy, bố không hiểu à, buôn hàng trẻ
em chứ buôn rì, em mua quần áo mặc cho chúng hàng ngày, chăm chúng nó lớn, em
có thừa kinh nghiệm ấy chứ".
"Thế có nghĩa là nhà mình sẽ buôn đồ trẻ em, và 2 con chó con
nhà mình sẽ là người mẫu để mẹ nó buôn đồ"
"Phải", mẹ nó phán, "hai con chó con nhà mình đáng yêu đấy chứ"Ôi, tượng đài chiến thắng Điện biên phủ ơi, Trục đại lộ tâm linh ơi, ôi mấy cái Dự án trùng tu phố cổ ơi...cả nước có hơn 80 triệu dân, 1/10 dân số là trẻ em dưới 13 tuổi thế mà mẹ nó chỉ chọn được có 2 người mẫu, kết hợp với kinh nghiệm nuôi con của mẹ nó trong 3 năm, mẹ nó quả là nhà buôn vĩ đại.
Thấy tôi nghi hoặc, mẹ nó trấn an “ Bố nó không phải lo lắng rì, bà thày bói này nói chuẩn lắm, vả lại nếu sống vào đồng lương nhà mình chắc không đủ”
Nói đoạn, vợ tôi mở cửa đi sang phòng bà hỏi thăm xem tình hình các cháu ở nhà thế nào, chứ vợ tôi biết thừa rằng có hỏi tôi tôi cũng cóc biết mấy ngày vắng mẹ chúng nó ra làm sao nữa.
3. Huy động vốn
Nhắc đến lương, tôi mới thấy mình là ông bố bất tài, không kiếm đủ tiền để nuôi vợ nuôi con, híc, âu cũng là lỗi của mình, thời buổi thóc cao gạo kém, vàng, đô la lên giá ầm ầm không đi buôn thì chắc đi nhặt rác để sống chắc, tôi thầm nghĩ trong đầu như thế , mà tính tôi thì hay cầu toàn, cho nên vẫn thấy lo lo cái chuyện buôn bán, cuối cùng sau một hồi nhăn trán nhíu mày, tôi rụt rè hỏi
- "Thế..thế.. lấy tiền đâu ra làm vốn để mà đi buôn"
- "Bố nó đi vay cho em 30 triệu"
- "Óe, làm rì mà buôn lắm thế", tôi cự
- "Bố nó chẳng biết rì, 30 triệu đã thấm vào đâu, buôn bán quốc tế chứ đâu phải trò đùa, mà em đã có 20 triệu làm vốn đối ứng roài, bố nó chỉ cần lo phần của bố nó là xong"
À, thì ra nhà mình vẫn còn 20 triệu, thế mà mình không biết, nhớ cái mặt đấy. Nghĩ đến 2 đứa con lại thấy thương chúng nó, sợ bạn bè chúng nó sau này chê bố mẹ nghèo, thôi được, hy sinh đời bố - củng cố đời con, rút điện thoại trong túi gọi ngay cho anh bạn
- "A lô Pác cho em mượn tạm 30 triệu nhé, em đi đánh quả hàng"
- "Ơ hớ, chú dạo này cũng đi buôn cơ à, mà người như chú buôn bán làm sao được". Nghe anh bạn nói thế tôi thanh minh ngay
- "Vợ em ấy chứ, em thì biết rì"
- "OK", anh bạn tôi đồng ý ngay tắp lự, chẳng thèm quan tâm hỏi han xem vợ chồng tôi buôn bán cái rì, “anh viết sẵn chi phiếu roài cầm ra ngân hàng mà lĩnh nhé” - Vâng ạ, tôi hồ hởi đáp, đúng là giầu vì bạn...
Sáng sớm hôm sau anh mang phong
bì đưa qua nhà tôi, trong phong bì đã có sẵn chi phiếu 30 triệu với đầy đủ các
chữ ký, chỉ mất đúng 20 phút làm việc với ngân hàng tôi đã có xiền cho vợ đi
buôn. Xời, thế là xong phần vốn, nhẹ cả người
Kỳ sau: Hành trình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét