Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Ký sự: Một lần theo vợ đi buôn - Phần 2: Hành trình

Kỳ 2: Hành trình
1.       Công tác chuẩn bị
Như phần trước có đề cập đến vấn đề người mẫu
, chắc mọi người lại tưởng tôi nói cho vui, chứ mẫu với mẽo cái rì
. Xin thưa là vợ tôi mắt tinh lắm, nói cũng đúng lắm
, kể về tinh và đúng thì cũng có lắm thứ để chứng minh đại loại như “con nhà tôi có năng khiếu từ nhỏ”, hoặc nhận xét “Ban giám khảo cuộc thi người mẫu VN’s Next Top Model” chán bỏ xừ, khớ.
. khớ...cho đến hôm nay, khi mà tôi viết bài này thì y như rằng người ta thay toàn bộ BGK roài đới, không tin à, đúng là thánh thật, tôi phục vợ tôi quá
, cho nên tôi cũng thấy hơi an tâm cái vụ buôn bán này
Đây, mẫu nhà tôi đây, còn bên cạnh là bạn diễn của nó


Tôi xin phép được tiếp tục ạ
Cầm tiền trong tay, mẹ nó hớn hở nói “Phen này bố nó phải đi với em” ặc
, cái này thì tôi chưa tính đến, mà còn 5 ngày nữa, đi sao kịp, vấn đề visa, hộ chiếu nữa chứ, mà đi Trung Quốc thì đi chỗ nào? tiếng Trung thì không biết 1 câu, hài vãi
. “Bố nó không phải lo” - vợ tôi gióng, “bố nó gửi cho em cái ảnh 4x6 là xong
, nhiệm vụ của bố nó là xin nghỉ 2 ngày cuối tuàn, bố nó liệu mà thu xếp”.
Vợ tôi nói xong roài cất ngay bọc tiền vào tủ.
Hai ngày sau vợ tôi thông báo “hộ chiếu của bố nó làm xong roài, giờ còn chờ visa thôi, mà bố nó đã xin phép nghỉ chưa đấy?”
Bỏ mẹ, hai ngày vừa roài băn khoăn với chuyện tiền nong buôn bán đã nghĩ đến xin nghỉ qué rì đâu, may mà mẹ nó nhắc không thì teo
, giờ mới vắt chân lên cổ, mà cái bọn làm hộ chiếu ấy sao mà nó nhanh thế không biết. Chắc lại cò đây, mình cứ dự thế cho chắc
Mà buồn cười, đến đít roài tôi vẫn chưa biết đi đâu?, đi bằng cái rì?, rút a lô khuyến mãi
ra hỏi mẹ nó (lại cái a lô khuyến mãi của bọn khựa càng nhìn càng thấy ghét) giọng có vẻ ra oai
- “Này mẹ nó, thế hộ chiếu xong roài hử, nhanh thế là tốt”, lần sau cần làm tốt hơn nữa
- “Visa thì thế nào?, lại chờ à, làm rì mà chậm như rùa thế” (oai phết đấy)
- “Mà mấy hôm nữa đi đâu? đi bằng cái rì thế? đã book chỗ chưa?”
Đến lúc này thì có lẽ vợ tôi bắt đầu bốc hỏa thật
(đoán thế mà đúng phết), tôi nghe thấy tiếng phì phò, gừ gừ trong điện thoại, cảm giác nóng ran cả tai và má
- “Em đã nói hôm qua roài mà bố nó không nghe, đầu óc cứ để đâu đâu ấy, suốt ngày ảnh mới chả ọt”, vợ tôi cáu, nói như quát vào điện thoại
, Tôi lý nhí - “Bố nhớ roài, quên làm sao được, chẳng qua hỏi to giọng một tý cho anh em trong cơ quan biết mình đi tây ấy mà”
(cái này thì bí mật nhé, thằng em trong phòng tôi nó vẫn nói tôi là hội viên của Hội những người nổ không cần hỏi
) với quả ra oai vừa roài thì đúng thế thật. blap.
.blap... Nói thực chứ đến thời điểm hiện tại, tôi cũng chỉ nhớ mang máng là đi Trung Quốc, chứ không nhớ nổi là đi những đâu nữa. Hừm cũng chỉ tại tôi là người hay đãng trí nên mau quên, âu cũng là lẽ thường (có ai nợ xiền mà chưa trả thì tự giác nhé..ke
keke
ke) nói thế cho chắc, biết đâu đấy. Mặt mũi hớn hở, tôi tò tò đi vào phòng lãnh đạo - “Pác, hề..hề..cho em xin nghỉ cuối tuần nhé, có ngày rưỡi thôi pác ự”
- “OK” - lãnh đạo trả lời thật quyết đoán
Đấy, lãnh đạo là phải như thế, biết thế mình xin thêm ngày nữa (lại tham roài) hề..
hề.., sự đời cũng lạ, chẳng mấy khi được suôn xẻ mọi thứ kể cả lúc tưởng như chắc ăn nhất. Càng sát đến ngày đi thì càng lắm thứ phát sinh, nào là văn bản cần giải quyết, nào là cuộc họp về thủ tục thanh toán, nào là tờ trình ..x..y..z.. cứ líu ríu mãi mới dứt ra được, phải khéo léo lắm tôi mới thu xếp được mọi thứ một cách ổn thỏa.
Ấy thế mà trước khi đi 1 tiếng tôi mới kịp về nhà, cũng may nhà gần cơ quan vả lại vợ tôi đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ nên cũng tương đối gọn gàng. Thấy tôi lúi húi nhét máy ảnh, laptop vào ba lô vợ tôi gióng - “Này Bố nó, không mang máy ảnh đi đâu nhé”
- “Ơ, sao lại thế” - tôi cự lại
- “Lần này đi là đi buôn chứ có phải đi du lịch đâu, không ảnh ọt rì hết nhé, cho bố nó đi là để làm đầu đinh, chân tay to đơn giản thế thôi”.
- Hứ, đơn giản thế thôi
, mà “Đầu đinh, chân tay to là thế nào?” tôi bối rối, trông mình da dáng công chức thế này mà mẹ nó bảo tôi là đi làm đàu đinh chân tay to, hứm - tôi hơi tự ái vì quả ví von này của mẹ nó, nghe nó cứ như là...
Thấy tôi tròn mắt ra nhìn, mẹ nó nói “là đi làm cửu vạn, ông tẩm ạ” ke
kekekeke giờ tôi mới biết thêm một khái niệm khác về cửu vạn, ừ thôi được, đỡ mẹ nó được chút nào thì tốt chút đó, tên gọi không quan trọng. “Thế cho bố mang cái máy ảnh bao diêm nhé”
- tôi đề nghị, “mới cả mang đi nhỡ có cần chụp một số mẫu quần áo khi cần thiết” - tôi gợi ý thêm vào thế là mẹ nó đồng ý ngay, thôi không có DSLR thì dùng bao diêm cũng được, miễn sao có góc chụp tốt và cảnh đẹp là OK roài
. Chờ tôi thu xếp xong đồ, mẹ nó nói “hộ chiếu và visa của bố nó đây, nhưng mà em cầm, bố nó tính hay quên, nhỡ mất lại không về được thì em chết”.
- “Cho bố ngó qua một tý”, tôi đề nghị, từ bé đến giờ mình chưa cầm hộ chiếu của mình bao giờ, không biết ảnh lên sẽ như thế nào, vả lại giở ra để còn biết cách khi trình, khai báo với Officer nữa chứ. Ô la la
, trông cũng dc phết, cò muôn năm,
hoan hô cò, trong vòng 4 ngày rưỡi mà xong cả hộ chiếu lẫn visa, đúng là phục cò sát đất
(đúng thủ tục là 1 tháng thì phải, tôi không nhớ lắm). Thế roài giờ G đã điểm, vợ chồng chúng tôi chuẩn bị lên đường
, mỗi người xách theo 1 cái vali thật to (phải nói là rất to thì đúng hơn), chẳng biết vợ tôi khuân về từ khi nào nhưng tôi nhận ra 1 cái của ông bà nội (loại mà gắn động cơ vào thì có thể thay cho ô tô được), hai cái vali gần như trống không bên trong chỉ có vẻn vẹn 3 bộ quần áo, mấy hộp sữa tươi và một ít bánh ngọt.
Điểm hẹn cách nhà tôi không xa lắm (ngay gần Đại sứ quán Thụy Điển trên đường Kim Mã), cách có 5 phút đi bộ, trước khi đi tôi không quên thủ cái Ipod vào túi (suỵt, đừng có mà phạm văn mách với vợ tôi đáy nhé, không thì vợ tôi nó lại càu nhàu), phần tiếp theo tôi sẽ kể công dụng của cái Ipod nhé, được việc lắm đấy.
Lọc cọc...lọc cọc tiếng bánh xe lăn nhẹ trên đường giữa cái trưa nắng (chói chang) của tiết mùa thu.
Phần tiếp theo: 2. Lên đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét