1.
Phần tiếp theo: Lên đường
, tôi mới bắt chuyện với chị chủ quán - Ơ chị, sắp đến đại lễ roài mà người ta vẫn chưa đuổi chị à?
- Chưa chú ạ, thấy bảo mai mới cấm, chị bán nốt hôm nay, roài chị bồi thêm “xời, nghỉ những tận 10 ngày, lại thất thu tháng này cho mà xem”
. - “Lo rì chị” - tôi tiếp lời, “đến hôm diễu hành chị chẳng kiếm khối ra ấy, vừa bán trà đá vừa nhận trông xe, có mà bằng quán nước của chị trong 1 năm ấy chứ”
. Đang vui chuyện thì chú Tùng và bạn gái đến (chú Tùng làm cùng cơ quan với mẹ nó, đợt đi hội thảo trong Quảng Bình chú ấy cũng đi xem bói cùng
, kekekeke hóa ra chú ấy nghe lỏm bà thầy bói phán về đường làm ăn của mẹ nó nên chú ấy hùn vốn cùng buôn bán), vụ đi buôn bán này là chú Tùng đạo diễn. Đúng là có chú Tùng thì khỏi lo, chú ấy nhanh nhẹn, thông minh vả lại buôn bán lâu năm roài nên chú ấy rành lắm, cái rì chú ấy cũng biết kekekeke mỗi tội khi chú ấy cười là “cười quên tổ quốc” luôn, tôi tạm đặt tên chú là “Tùng Tít” roài lưu vào trong sổ điện thoại cho dễ nhớ, kekekeke, mấy người có cái đặc điểm vui như chú ấy. Bạn gái chú Tùng thì xinh ơi là xinh, mắt to và đen, da trắng, dáng người cao ráo. Không biết có ai lập hội hâm mộ cô ấy trên Facebock hay không chứ cái hội rì đó mà hâm mộ “thym Vũ Hà” ấy thì nên giải tán quách đi cho rùi, tôi thề đấy .
. trộm vía, nói ra lại bảo coi thường chứ đúng hệt như cách nói chuyện của người miền trung vừa to vừa khó nghe làm như không nói thì mọi người không biết mình là ai ấy . Về đi xe đường dài thì thôi roài đủ các kiểu, liên tỉnh có
, tốc hành tốc váy có, roài đến xe chất lượng cao có , chất lượng thấp thì càng nhiều, mức độ phục vụ thì đầu tiên là cao , sau đó roài thành thấp , cứ lộn tùng phèo cả lên làm cho hành khách cứ chóng hết cả mặt.
Lâu lắm roài tôi không đi Lạng Sơn, tính ra đã 13 năm, từ hồi mới bắt đầu thi công đường QL1 mới, tôi đi cắm tuyến đoạn ga Bản Thí gần 20Km (tuyến mới chạy song song với đường tầu), hồi đó lính mới ra trường nên nhiệt huyết lắm, bảo đi đâu cũng đi, làm rì cũng làm, cho rì cũng cầm đúng là thanh niên có khác chẳng nề hà việc rì
. Ngày trước đi Lạng Sơn được nghe kể rất nhiều chuyện ở cái đất này, từ chuyện ma cho đến chuyện trộm cướp đâm thuê chém mướn (ở cái thị xã giáp biên này thì vô số), từ món ngon như lợn quay, vịt quay đến món bình dân như dạ dày nướng ... thôi thì đủ loại. Có lẽ ấn tượng với tôi nhất là na dai Đồng Mỏ (cực thơm, cực ngon, cực ....ực ực... thèm ) và huyền thoại về Chuyện tình đường bê tông (ly kỳ lắm đấy nhé, nếu như có thời gian tôi xẽ kể vào một dịp khác). Xe không đi qua Thị xã, nên tôi không biết nó thay da đổi thịt như thế nào và huyền thoại về Chuyện tình đường bê tông nó kết thúc ra làm sao, chỉ biết rằng trong tôi nó vẫn chưa có hồi kết.
Loáng cái xe đã đến cửa khẩu, đập mẹ nó dậy giọng hả hể
- Dậy, mẹ nó, đến nơi roài
- Hở, đến nơi roài à? - mẹ nó hỏi bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ
- Ừa - tôi trả nhời cho qua chuyện, đầu thì nghĩ mông lung, cảm giác lần đầu tiên ra khỏi Tổ quốc thân yêu thật lạ, thật khó diễn tả, giống hệt như mấy cô ca sĩ, người mẫu..abc, xyz nào đó khi được phỏng vấn thì toàn trả nhời là “ôi, thật bất ngờ i ời”, roài “vô cùng hồi hộp...blap...blap..” - rặt là cái bọn cạn nghĩ, thằng hỏi cũng ngu mà cái con trả nhời lại càng ngu
. Đấy, tâm trạng của tôi nó cũng giống như thế đấy. Bến xe cách của khẩu chừng 2km, muốn lên cửa khẩu thì phải đi xe điện (giống cái đang chở khách tây trên bờ hồ mấy tháng gần đây), có ngăn để vali phía sau, giá cả thì 10K, nếu không thích đi xe điện thì xin mời cuốc bộ cho rẻ, theo đánh giá của tôi thì nó vừa tiện vừa văn minh vừa tránh ô nhiễm môi trường, ghét cái nó lại sản xuất ở khựa, nhưng thôi bỏ qua, cái rì tốt thì cũng phải được công nhận, phỏng ạ.
Vào đến phòng khai báo hải quan thì vừa hay 3h30 chiều, thời gian của khựa và của ta là chênh nhau 1h (theo giờ GMT mình 7h sáng thì nó là 8h), cửa khẩu nó đóng lúc 5h30, tính ra thời gian chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ, 2 lần làm tờ khai hải quan, 4 lần cả check in, check out nữa chứ, bố khỉ bắt đầu đua marathon nào.
Thời tiết năm nay đến lạ, lập thu lâu roài mà vẫn cứ nắng
chang chang, mà càng sát ngày đại lễ lại càng oi bức, bực thế, lên mạng thì
toàn thấy dị nhân nổ xua mây, đuổi gió chứ chẳng thấy dị nhân nào làm cho trời
râm và mát nhỉ
, ơ hay, bỏ mịa có khi đúng thế thật, chắc là có bố nào xua mây,
đuổi gió đây mà (bố nào tự tiện xua mây đuổi gió thì thông báo lên phương tiện
đại chúng cho mọi người biết với nhé), bực
Lọc..cọc..lọc ..cọc, tiếng bánh xe của cái va li lăn trên vỉa
hè cùng với tiếng còi xe, tiếng huyên náo của phố phường quyện vào nhau càng
làm cho cái không khí thêm oi bức
. Lau vệt mồ hôi trên trán vợ tôi nói “thời tiết
năm nay như dở hơi ý” kekekek
, tôi tranh thủ gợi ý “hay là làm cốc trà đá, mẹ
nó”
“Thôi bố nó cố gắng” - vợ tôi động viên, “sắp đến chỗ hẹn
roài, gần đấy có quán trà đá, bố nó tha hồ uống, có một quãng thôi mà”.
Nói thế thôi chứ một quãng có đáng là bao, tự nhiên thấy
mình trở lên quan trọng thành ra lại đòi hỏi tý
(giờ thấy ai cũng như vậy, mới
làm được có tý mà đã vênh cả mặt lên...
haizzz) chứ so với ngày xưa đi bộ cả
ngày trời trên Sơn La có thấm rì.
Điểm hẹn là quán trà đá đúng như mô tả của mẹ nó, có lẽ sự
tiện lợi của quán trà đá vỉa hè thành ra điểm hẹn lý tưởng của mọi kiểu người
trong xã hội, nào là anh xe ôm, các cháu học sinh, sinh viên, thanh niên dặt dẹo
,
các đôi yêu nhau, công chức, thợ cắt tóc, roài bác Phô, chú Bơm
..và cả dân
buôn nửa mùa như vợ chồng chúng tôi nữa
, nói tóm lại là tất tật tuốt tuột.
Làm một hơi hết nửa cốc trà đá giải tỏa cơn khát , tôi mới bắt chuyện với chị chủ quán - Ơ chị, sắp đến đại lễ roài mà người ta vẫn chưa đuổi chị à?
- Chưa chú ạ, thấy bảo mai mới cấm, chị bán nốt hôm nay, roài chị bồi thêm “xời, nghỉ những tận 10 ngày, lại thất thu tháng này cho mà xem”
. - “Lo rì chị” - tôi tiếp lời, “đến hôm diễu hành chị chẳng kiếm khối ra ấy, vừa bán trà đá vừa nhận trông xe, có mà bằng quán nước của chị trong 1 năm ấy chứ”
. Đang vui chuyện thì chú Tùng và bạn gái đến (chú Tùng làm cùng cơ quan với mẹ nó, đợt đi hội thảo trong Quảng Bình chú ấy cũng đi xem bói cùng
, kekekeke hóa ra chú ấy nghe lỏm bà thầy bói phán về đường làm ăn của mẹ nó nên chú ấy hùn vốn cùng buôn bán), vụ đi buôn bán này là chú Tùng đạo diễn. Đúng là có chú Tùng thì khỏi lo, chú ấy nhanh nhẹn, thông minh vả lại buôn bán lâu năm roài nên chú ấy rành lắm, cái rì chú ấy cũng biết kekekeke mỗi tội khi chú ấy cười là “cười quên tổ quốc” luôn, tôi tạm đặt tên chú là “Tùng Tít” roài lưu vào trong sổ điện thoại cho dễ nhớ, kekekeke, mấy người có cái đặc điểm vui như chú ấy. Bạn gái chú Tùng thì xinh ơi là xinh, mắt to và đen, da trắng, dáng người cao ráo. Không biết có ai lập hội hâm mộ cô ấy trên Facebock hay không chứ cái hội rì đó mà hâm mộ “thym Vũ Hà” ấy thì nên giải tán quách đi cho rùi, tôi thề đấy .
Khoảng 5 phút sau thì xe đến, đó là 1 con Mẹc 16 chỗ, trên
xe đã có sẵn mấy người khách nam giới, 2 cô tóc vàng hoe và 1 cô tóc chuẩn bị
hoe vàng, thêm 4 người chúng tôi nữa cả thẩy là 11 không kể lái và phụ, đi lòng
vòng một lúc lại đón thêm 3 người nữa. Ku phụ xe nhìn danh sánh một lượt, đếm đếm
chỉ chỉ roài nói với chú lái xe “Đủ roài đới, đi thôi” nói đoạn ku phụ xe kéo cửa
đánh rầm, mồm tru lên hai tiếng “Go ..Go” như chó sủa
, thế là tất cả lên đường.
Xe đi một lúc tôi mới phát hiện ra có 8 khựa trên xe, kể cả
cái cô tóc chuẩn bị hoe vàng ấy cũng là khựa nốt, mà bọn này chẳng có tý văn
hóa rì cả nói chuyện cứ oang oang điếc cả tai. trộm vía, nói ra lại bảo coi thường chứ đúng hệt như cách nói chuyện của người miền trung vừa to vừa khó nghe làm như không nói thì mọi người không biết mình là ai ấy . Về đi xe đường dài thì thôi roài đủ các kiểu, liên tỉnh có
, tốc hành tốc váy có, roài đến xe chất lượng cao có , chất lượng thấp thì càng nhiều, mức độ phục vụ thì đầu tiên là cao , sau đó roài thành thấp , cứ lộn tùng phèo cả lên làm cho hành khách cứ chóng hết cả mặt.
Dù có đi nhiều loại xe như
vậy thì kinh nghiệm đầu tiên là ăn ít và uống ít, tham 2 cốc trà đá như tôi thì
khổ vô cùng, mỗi lần xe chạy vào chỗ xóc là cứ phải đứng nhấp nhổm
, hai đầu gối
là cứ phải chụm vào nhau, mặt thì nhăn mà bụng thì thót lại cảm giác khó chịu
không thể tả, giả sử lúc đó có ai lấy cái kim chọc mình một phát thì không biết
sự thể nó đi về đâu
. Đang băn khoăn không biết có nên cầu cứu cậu lái xe hay
không thì vận may đã chợt mỉm cười, xe dừng lại bắt khách lẻ thế là hí hí hí...
Lâu lắm roài tôi không đi Lạng Sơn, tính ra đã 13 năm, từ hồi mới bắt đầu thi công đường QL1 mới, tôi đi cắm tuyến đoạn ga Bản Thí gần 20Km (tuyến mới chạy song song với đường tầu), hồi đó lính mới ra trường nên nhiệt huyết lắm, bảo đi đâu cũng đi, làm rì cũng làm, cho rì cũng cầm đúng là thanh niên có khác chẳng nề hà việc rì
. Ngày trước đi Lạng Sơn được nghe kể rất nhiều chuyện ở cái đất này, từ chuyện ma cho đến chuyện trộm cướp đâm thuê chém mướn (ở cái thị xã giáp biên này thì vô số), từ món ngon như lợn quay, vịt quay đến món bình dân như dạ dày nướng ... thôi thì đủ loại. Có lẽ ấn tượng với tôi nhất là na dai Đồng Mỏ (cực thơm, cực ngon, cực ....ực ực... thèm ) và huyền thoại về Chuyện tình đường bê tông (ly kỳ lắm đấy nhé, nếu như có thời gian tôi xẽ kể vào một dịp khác). Xe không đi qua Thị xã, nên tôi không biết nó thay da đổi thịt như thế nào và huyền thoại về Chuyện tình đường bê tông nó kết thúc ra làm sao, chỉ biết rằng trong tôi nó vẫn chưa có hồi kết.
Loáng cái xe đã đến cửa khẩu, đập mẹ nó dậy giọng hả hể
- Dậy, mẹ nó, đến nơi roài
- Hở, đến nơi roài à? - mẹ nó hỏi bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ
- Ừa - tôi trả nhời cho qua chuyện, đầu thì nghĩ mông lung, cảm giác lần đầu tiên ra khỏi Tổ quốc thân yêu thật lạ, thật khó diễn tả, giống hệt như mấy cô ca sĩ, người mẫu..abc, xyz nào đó khi được phỏng vấn thì toàn trả nhời là “ôi, thật bất ngờ i ời”, roài “vô cùng hồi hộp...blap...blap..” - rặt là cái bọn cạn nghĩ, thằng hỏi cũng ngu mà cái con trả nhời lại càng ngu
. Đấy, tâm trạng của tôi nó cũng giống như thế đấy. Bến xe cách của khẩu chừng 2km, muốn lên cửa khẩu thì phải đi xe điện (giống cái đang chở khách tây trên bờ hồ mấy tháng gần đây), có ngăn để vali phía sau, giá cả thì 10K, nếu không thích đi xe điện thì xin mời cuốc bộ cho rẻ, theo đánh giá của tôi thì nó vừa tiện vừa văn minh vừa tránh ô nhiễm môi trường, ghét cái nó lại sản xuất ở khựa, nhưng thôi bỏ qua, cái rì tốt thì cũng phải được công nhận, phỏng ạ.
Vào đến phòng khai báo hải quan thì vừa hay 3h30 chiều, thời gian của khựa và của ta là chênh nhau 1h (theo giờ GMT mình 7h sáng thì nó là 8h), cửa khẩu nó đóng lúc 5h30, tính ra thời gian chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ, 2 lần làm tờ khai hải quan, 4 lần cả check in, check out nữa chứ, bố khỉ bắt đầu đua marathon nào.
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét