Chuyện này tôi đã được nghe từ lâu lắm rồi, cho đến bây giờ chỉ còn nhớ
mang máng. Nhân tiện có anh trong cơ quan có ý định lấy vợ mà mãi không
cưới được, thôi thì tôi kể lại chuyện này như là một lời nhắn nhủ đến
anh ấy và mong anh ấy hiểu rằng tôi không hề có ý xúc phạm gì cả.
Chuyện
kể rằng tại một ngôi chùa nọ có nuôi một chú cún, người ta nói rằng chú
cún đã sống với sư cụ trụ trì ngôi chùa này đã lâu lắm, chừng 6, 7 năm
gì đó và giờ chú đã già và yếu lắm rồi. Chú có một thói quen mà thói
quen này gắn bó với chú từ khi chú còn nhỏ là hễ nghe tiếng chuông và
tiếng mộc bản ở ngôi chùa đối diện bên kia sông thì y như rằng chú liền
bơi sang và bao giờ chú cũng được no bụng vì sư cụ trụ trì ở ngôi chùa
đó rất tốt bụng và thương yêu chú.
Trước đây thì ngày 2 lần sáng thì
11h30 chiều thì 5h chú bơi đi và bơi về, giờ chú đã già mỗi ngày một làn
thôi chú cũng thấy khó khăn, có khi bơi sang đến nơi còn không đủ sức
để nhá.
Hôm nay, cũng giống như mọi hôm khác, 5h một hồi chuông và ba
hồi mộc bản cất lên, chú uể oải trườn ra mép sông và bơi sang bên kia,
vừa bơi chú vừa nghĩ, tiếng chuông hôm nay lạ lắm, chắc phải có bữa ngon
đây, mình phải cố lên mới được. Vất vả lắm chú mới bơi được hai phần ba
quãng đường thì đột nhiên có tiếng chuông to hơn khiến chú phải ngoái
đầu nhìn lại, tại sao hôm nay chùa mình lại đổ chuông vào giờ này nhỉ,
hay lại có cỗ, mà có cỗ kiểu gì mình chẳng được bữa thịnh soạn, mà có
bữa thịnh soạn thì tại sao mình lại phải bơi tận sang bên kia sông và
bơi về cho mệt nhỉ, và thế là chú bèn bơi ngược trở lại. Đột nhiên chú
lại nghĩ nhỡ không phải cỗ bàn gì thì sao, hay là họ làm gì nhỉ, mình
quay về mà không có gì ăn thì cũng chết đói mất...thế là chú loanh quanh
với suy nghĩ bên này hay bên kia có ăn hay là không có ăn...của mình và
cuối cùng chú lả đi vì mệt chìm dần chìm dần nhưng vẫn không quên suy
nghĩ có hay không...
Mọi người đi tìm chú nhưng không thấy, trong chùa tiếng chuông lần nữa lại nổi lên, sư cụ trụ trì đã viên tịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét